TU BA NGHIỆP

    Hạnh phúc hay đau khổ đều bắt nguồn từ những hành động trong quá khứ của ta. Vì vậy, ta có thể giải thích nghiệp một cách dễ dàng trong một câu ngắn gọn: nếu ta làm việc thiện thì quả báo sẽ tốt đẹp, nếu ta làm việc xấu thì quả báo sẽ xấu.

Nghiệp có nghĩa là hành động. Về phương cách hành động thì hành động có thể thuộc về Thân, Khẩu hay Ý. Vì vậy nếu muốn có quả báo tốt thì chũng ta phải tu ba nghiệp Thân, Khẩu, Ý. Thế nào là tu? Tu là sửa. Nói đến tu, nghiều người nghĩ đến vị sa di thoát ly gia đình, sống đời khổ hạnh. Thật tế, ai chịu sửa mình tốt hơn, chịu sửa ba nghiệp Thân, Khẩu, Ý thì được gọi là tu. Chúng ta có thể tu ở bất cứ nơi đâu, lúc ta đang làm bất cứ việc gì. Về ba nghiệp: Tham, sân, tà kiến thuộc ý nghiệp. Nói hư dối, nói thêu dệt, nói hai lưỡi, nói hung ác thuộc khẩu nghiệp. Sát sanh, trộm cắp, dâm dục thuộc thân nghiệp. Tu ba nghiệp là trừ bỏ hoặc chí ít là giảm thiểu các nghiệp dữ và cố gắng thực hành các nghiệp lành.

Các nghiệp dữ gồm: Sát sanh, trộm cắp, dâm dật thuộc về than nghiệp; Nói dối, nói thêu dệt, nói lưỡi hai chiều, nói lời hung ác thuộc về khẩu nghiệ; Tham lam, giận hờn, si mê thuộc về ý nghiệp. Khi chúng ta tránh được các nghiệp dữ thì tức là chúng ta nhận được nghiệp lành.

Tu thân nghiệp: Để chữa các nghiệp sát sanh, trộm cắp, dâm dật chúng ta cần thực hành hạnh Bồ Tát. Không hại mạng sống tất cả loài từ trên không đến dưới nước, không kể lớn nhỏ. Đối với tiền bạc của cải người khác không cho thì không lấy, nhẫn đến vật của quỉ thần làm chủ, dù là cây kim ngọn cỏ vẫn không cố phạm. Gặp người ăn xin nghèo khó, tùy theo tiền của mình có, dùng lòng cung kính bố thí khiến cho họ được an ổn, còn mình không cầu sự báo ơn. Đối với nữ sắc tâm không nhiễm trước. Phàm phu điên đảo bị dục làm say, đam mê phóng túng, không biết lỗi lầm của sự dâm dục, như vin cành hoa không biết có ẩn rắn độc. Người trí xem dục như miệng rắn độc, móng vuốt gấu hùm, lửa bùng sắt nóng. Gặp rắn độc có thể bị cắn chết, nhưng mê phụ nữ còn tệ hại hơn bị rắn độc cắn. Vì sao? Rắn độc hại người chỉ chết một đời, nữ sắc trói buộc trăm ngàn muôn kiếp bị các độc hại khổ đau vô cùng, phải nên xét nghĩ chớ nên gần gũi.

Tu khẩu nghiệp: Câu chuyện dưới đây cũng đủ để chúng ta tự xét mà giữ gìn từng lời nói của mình.

Vào thời Phật tại thế, có một tỳ kheo tên là Mật Thắng. Một hôm, thầy đang trên đường đi độ hóa với các bạn đồng tu, cảm thấy vừa nóng vừa khát lạ thường, ai nấy đều ao ước có một cái gì uống. Tỳ kheo Mật Thắng bèn cầm bát tung lên trời rồi sau đó dùng hai tay tiếp lấy bát trở về. Bấy giờ trong bát đựng đầy mật ngọt, Mật Thắng bèn chia cho chúng tăng giải khát.

Về tới tinh xá, một vị tỳ kheo đi tìm Đức Phật xin thỉnh giáo:

- Trong quá khứ tỳ kheo Mật Thắng đã tu được phúc đức gì mà bây giờ bất cứ lúc nào, ở đâu cũng có thể có đường và mật?

Ðức Phật trả lời:

- Các ông có nhớ có một lần lâu lắm rồi, có một con khỉ đem mật ngọt đến cúng dường Như Lai và chúng tăng không? Nhờ bố thí với thiện tâm, chết rồi nó được sinh ra làm người và nhờ nó chân thành cúng mật ngọt cho Phật nên kiếp này nó có thể được mật bất cứ lúc nào và ở đâu.

Ðức Phật nói xong, vị tỳ kheo nọ hỏi tiếp:

- Bạch Thế Tôn! Thế thì tiền kiếp Mật Thắng do nhân duyên gì mà bị đọa xuống làm khỉ?

Lúc ấy xung quanh Đức Phật có rất nhiều đệ tử vân tập, Ngài nhìn họ một lúc rồi đáp:

- Thầy ấy bị đọa xuống làm khỉ là do một nhân duyên xẩy ra cách đây 500 kiếp trước, thời Ca Diếp Như Lai còn tại thế. Lúc đó có một vị tỳ kheo trẻ tuổi, tình cờ thấy một vị tỳ kheo khác đang băng qua một con suối nhỏ, vị trẻ tuổi bèn cười chế nhạo, bảo là dáng điệu của vị tỳ kheo kia giống hệt như con khỉ. Vị tỳ kheo trẻ tuổi đã phạm tội ác khẩu nên bị đọa xuống làm khỉ, nhưng sau đó thầy ấy biết lỗi lầm của mình, đến xin sám hối với vị tỳ kheo mà mình đã chế nhạo. Nhờ thắng duyên ấy mà kiếp này mới được gặp Phật và được Phật độ, chứng quả A La Hán một cách mau chóng.
Nghe Đức Phật giảng xong, các vị tỳ kheo đều nhận ra rằng một câu nói ác cũng có thể chiêu cảm nghiệp khổ, vì thế không còn ai dám ác khẩu, ngay cả đến một câu nói đùa cũng không dám nói.

Tu ý nghiệp: Tránh nghĩ điều ác, chỉ nghĩ điều thiện. Ý không nghĩ ác thì giải thoát được tâm niệm xấu xa buồn ghét người khác. Mỗi khi thực hành bất kỳ một ý nghĩ nào hoặc bằng lời nói hoặc bằng hành động, muốn chắc chắn nó sẽ mang lại an lạc không phải khổ não, bạn nên nhớ lựa chọn ý thanh tịnh ghi trong phần hai của câu kinh dưới đây:

 

Ý dẫn đầu các pháp

Ý là chủ, tạo tác

Nếu nói hay hành động

Với tâm ý bất tịnh

Khổ não liền theo sau

Như xe theo bò vậy

                *****

Ý dẫn đầu các pháp,

Ý là chủ, tạo tác.

Nếu nói hay hành động

Với tâm ý thanh tịnh,

An lạc liền theo sau,

Như bóng chẳng rời hình.

                                     (Kinh Pháp Cú)

 

  • Tôn ảnh Phật, Bồ Tát

  •    

      

    Đề mục giáo lý