HIỂU ĐẠO PHẬT BẰNG TẤM LÒNG

(Trích Trả lời phỏng vấn của Cô Inna Malkhanova với báo ‘Bến Quê’ (moskva) ngày 15.10.1993)

Bến Quê (BQ): Thưa cô Inna, các bạn trẻ chúng cháu được biết cô theo đạo Phật rất nhiệt thành. Vừa qua, chúng cháu có đến dự lễ Vu Lan do Hội Phật giáo Thảo Đường tổ chức. Hôm đó, Thầy Thiện Huệ ở chùa Khánh Anh Paris sang giảng pháp rất hay. Trên báo Bến Quê số 5, chúng cháu đã có bài viết về cuộc lễ đó tại Moskva, và cũng đã có lời cảm tạ Hội và các bạn ở Trường đại học Năng lượng Moskva đã đứng ra tổ chức buổi lễ hôm đó. Nay cháu xin được phỏng vấn cô vài điều đ đăng vào Bến Quê số 6 tới.

Inna Malkhanova (IM): Vâng, xin cứ hỏi, biết gì thì tôi nói.

BQ: Trước hết, xin cô cho biết cô, một người Nga, đã đến với đạo Phật như thế nào?

IM: Nói thật là trước đây, tôi cũng như nhiều người khác, không theo đạo nào cả. Thời đó, tức là thời xô-viết, sinh viên chúng tôi ai cũng phảivô thầncả!  Khôngvô thầnthì không vào đại học được. Nhưng thực tế thì ai cũng phảitheo đạocả (cười), theo mộttôn giáoduy nhất. Đạo đó thì neizbejno(tiếng Nga: không thể nào tránh được). Tôi nói seriozno(tiếng Nga: nghiêm chỉnh) đấy! Đó là đạo Marx-Lenin! Ai cũng phảitheohết...

Thời ấy, sinh viên chúng tôi đều phải học, phải thuộc, mới thi đ được. Vô thần, nên lắm lúc chúng tôi cảm thấy trống trải, rất thiếu thốn về mặt tâm linh. Đến dưới thời Brejnev, thì tâm hồn chúng tôi lại càng trống rỗng kinh khủng. Chúng tôi thường bảo nhau: chúng mình đangsống mòn’! Chắc các anh biết, cái chữ đó là tên một cuốn truyện của Nam Cao.

BQ: Thế cô thích văn Nam Cao à?

IM:  Tôi thích nhất là truyện ngắn của Thạch Lam, rồi đến Nam Cao, và thường đem tác phẩm của họ dạy cho sinh viên... Chúng tôi dùng cái chữsống mòn’ đó, vì nó thật hợp với tình cảnh và tâm trạng trí thức dưới thời Liên Xô cũ. Thế rồi, chúng tôi tìm tòi sách đ đọc, kể cả sách cấm nữa. Mà buồn cười thật, sách cấm là những sách gì các anh có biết không? Hồi đó, thậm chí Kinh Thánh cũng bị coi là sách cấm! Bà tôi còn giữ lại một cuốn Kinh Thánh rất xưa, chúng tôi đọc thấy nhiều điều rất hay, nhưng mà cũng có những chỗ thấy khó đồng ý. Chẳng hạn, ai không theo ta thì người ấy chống ta, nên thấy ngần ngại thế nào ấy. Dưới thời perestroika, chúng tôi vẫn cố tìm hiểu thêm đạo Chúa, nhiều lần đã đi nghe các mục sư Tin Lành người Mỹ và Nam Hàn giảng đạo. Vẫn cảm thấy có cái gì đấy chưa thật ổn. Rồi tôi lại hướng về Ấn Đ. Hồi đó ở Liên Xô, có Krishna-it (tiếng Nga: những người theo đạo Krishna), trước đây, họ bí mật theo đạo đó, và bị đàn áp dữ, dưới thời perestroika thì họ ra công khai. Chúng tôi gặp vài người đã từng bị tù khổ lắm. Họ mời chúng tôi đi nghe vài buổi giảng và hành lễ của các vị lãnh đạo tinh thần của họ từ Ấn Đ đến. Nghe thì nghe, nhưng trong lòng vẫn muốn tìm hiểu về đạo Phật. Nhưng mà tìm đâu được Thầy để mà biết! Khoảng năm 1988, tôi thấy tờ quảng cáo với dòng chữ to Thiền định  với hình một ông Guru Ấn Độ trọc đầu giống nhà sư Phật giáo, tên là Sri Chinmoi. Tôi đinh ninh là đạo Phật đây rồii. Đến nơi, nghe giảng, họ giảng rất... chung chung. Như về sau tôi hiểu thì họ chẳng có gì là Phật giáo, chẳng phải là thiền định. Nhưng lúc đó, tôi đang khao khát đạo Phật, nên nghe xong thì ghi tên ngay vào cái Trung tâm Thiền định ấy. Chúng tôi theo cái nhóm đó chừng một năm rưỡi: một tuần hai lần đi thiền định đều đặn, đó là chưa kể nhiều sinh hoạt khác. Càng ngày chúng tôi thấy rõ họ có nhiều điều sai trái, ngược hẳn với Phật giáo. Thế là chúng tôi lẳng lặng xa họ, mặc dù họ rất muốn kéo chúng tôi ở lại. Rồi một hôm, tôi được đồng nghiệp báo tin là có nhà sư Nhật Bản Terasava đến giảng ở Học viện Á Phi, và đấy có nhóm sinh viên muốn tìm hiểu đạo Phật cũng đã tập hợp lại. Thế là chúng tôi bắt đầu đến với đạo Phật từ đó. Cũng phải nói rằng, Thầy Terasava giảng bằng tiếng Anh rồi một người khác dịch ra tiếng Nga, nên chắc là khi dịch đã ‘rơi mấtnhiều điều, nhưng có lẽ chúng tôi hiểu đạo Phật bằng tấm lòng của mình nhiều hơn, nên chúng tôi vẫn cứ đến. Cũng may là sau chừng một năm, Thầy có cho chúng tôi một cuốn sách về đạo Phật bằng tiếng Nga. Từ đó tôi mới hiểu thêm chút ít về đạo Phật. Tôi cảm thấy đạo Phật có một cái zvuchanie(tiếng Nga: âm hưởng) nào đó thật mạnh, thật tự nhiên vào trong tim của tôi, dù là tôi còn hiểu biết rất ít về giáo lý. Có thể nói đạo Phật đến với tôi qua con đường của trái tim...

BQ: Cô theo Thầy Nhật Bản bao lâu?

IM: Cũng khoảng một năm rưỡi gì đấy, chúng tôi thường đến các buổi lễ của Thầy ở một căn nhà chật chội. Nhưng có một cái khổ là nơi Thầy ở xa lắm, đi lại khó khăn, mình chịu vượt qua tất cả khó khăn đ đến nghe... nhưng Thầy giảng bằng tiếng Anh, người dịch lại không lấy gì làm giỏi, các từ ngữ của người dịch thì không chắc là đủ chính xác, nên hiểu được giáo lý của Phật thì thật khó.  Chúng tôi cố tìm sách Phật bằng tiếng Việt, nhưng mà kiếm đâu ra...

BQ: Hồi đó, trong cộng đồng người Việt ở Moskva cũng có những Phật tử cơ mà...

IM: Anh chị em người Việt Nam đến Nga, lúc đó chỉ lo làm ăn, có mấy ai nghĩ đến những vấn đề tâm linh đâu. Thế rồi may mắn quá, chúng tôi có nhân duyên gặp được ba Thầy Việt Nam sang Nga. Đó là Thầy Minh Tâm từ Pháp sang, Thầy Minh Tuyên từ Hoa Kỳ và Thầy Nguyên Lạc từ Canada đến.

Được gặp quý Thầy tôi mừng lắm. Nói chuyện với quý Thầy mấy buổi. Tôi mới đ đạt ý kiến của chúng tôi... muốn lập một trung tâm Phật giáo theo tông phái Việt Nam ở Moskva, để tập hợp những người muốn tìm hiểu đạo Phật, cùng nhau nghiên cứu và phổ biến giáo lý đạo Phật trong người Việt cũng như người Nga... Chúng tôi thấy cộng đồng người Việt ở đây rất đông, họ làm việc vất vả kinh khủng, bị bóc lột, bị áp bức nặng nề, tinh thần thì luôn luôn căng thẳng, họ sợ sệt đ điều, sợ đủ hạng người, sợ bọn cướp ‘đầu đen’,  sợ bọn trấn lột người Việt, sợ lưu manh Nga, sợ công an Nga, sợ đủ thứ... thế mà về mặt tâm linh của họ thì hoàn toàn trống rỗng. Cho nên, chúng tôi hy vọng là đạo Phật có thể bù vào lỗ trống tâm linh đó, làm cho họ sống dễ hơn, an tâm hơn, giúp họ hướng về điều thiện hơn... Khi nghe chúng tôi trình bày ý định của chúng tôi thì Thầy Minh Tâm khuyến khích, bảo chúng tôi cứ làm đi... Chúng tôi trình bày khó khăn trước mắt là chẳng có kinh sách gì hết cả... Thầy hứa sẽ giúp đ, gửi kinh sách cho. Chúng tôi còn mời quý Thầy đến nhà. Hôm đó, chỉ có hai Thầy Minh Tâm và Minh Tuyên đến, còn Thầy Nguyên Lạc thì phải bay về Canada. Chẳng hiểu duyên may thế nào, khi hai Thầy đến nhà, tôi mới mạnh dạn xin hai Thầy tụng cho một bài kinh... Hai Thầy không từ chối. Lần đầu tiên tôi nghe tiếng tụng kinh của quý Thầy Việt Nam ở trên đất nước Nga, ngay ở nhà mình, thật là xúc động, thấm thía không thể tả được... Đấy, tôi đã đến với đạo Phật như thế đó.

BQ: Thưa cô Inna, trong đạo Phật cô thích điều gì nhất?

IM:  Thích thì nhiều, nhưng để nghĩ xem điều gì thích nhất... (suy nghĩ) Theo tôi, điều  tôi thích nhất là lòng từ bi rất rộng lớn trong đạo Phật. Thật ra thì đạo Chúa cũng rất chú ý dạy cho tín đồ về lòng thương yêu, về điều thiện và làm việc thiện... Đấy, chúng ta thấy Mẹ Teresa là một tấm gương sáng tuyệt vời của lòng từ bi trong đạo Chúa, mà tôi nghĩ là mọi người chúng ta phải noi theo gương đó... Nhưng, theo tôi, so với các tôn giáo khác, lòng từ bi trong đạo Phật rộng lớn hơn nhiều... Từ bi với tất cả chúng sinh... Mà khái niệm chúng sinh trong đạo Phật thì rất rộng, đó là tất cả những loài đang sống, chẳng những con người, mà cả con vật, cả cây cối... Tôi biết có tôn giáo nói rõ trong kinh của họ là Thượng đế khi sáng tạo ra con người thì Ngài dặn con người là ta cũng đã tạo ra loài vật để các ngươi cứ giết thịt mà ăn, cứ dùng chúng mà phục vụ cho mình... Cho nên người ta cứ giết, cứ hành hạ thú vật mà không thương tiếc. Trong lúc đó, đạo Phật thì dạy đừng sát sinh, đừng giết cả con người lẫn con vật... Tôi nghĩ là ai độc ác với con vật thì khó mà tốt với con người được... Thậm chí, cả đối với cỏ cây, đất đá, đạo Phật cũng khuyên mình phải có lòng từ bi...

BQ: Cỏ cây thì còn có thể hiểu được, chứ đất đá thì có sự sống đâu mà phải...

IM:  Cỏ cây nó cũng có cảm xúc, và theo tôi, cũng có tâm hồn. Còn đất đá,  tôi cho là nó cũng sống chết đấy chứ. Và với con mắt từ bi Phật giáo thì thấy rõ là nó cũng có tâm hồn...Không biết cháu đã từng đi xem triển lãm đá chưa? Ở Nga, nhiều đá quý lắm. Cứ đến đấy mà xem, mới biết là đá cũng có tâm hồn thật. Người xem phải có tâm mới cảm nhận được điều này. Có những hòn đá được tạo tác khéo, ta thấy tâm hồn của nó lộ rõ lên ngay. Nhiều khi, tôi đồng tình với cách nói là người ta đã “giết đá”...

BQ: Cô bảo là người Nga đã “giết đá”?

IM:  Vâng, “giết đá” nhiều vô kể! Người ta cứ khai thác bừa lên, đập phá lung tung, đem những thứ đá quý làm những đồ vớ vẩn, không ra cái gì cả... thế thì có phải là giết đá không? Ở nước Nga này, người ta giết cả đất nữa... bằng việc vứt bừa bải các chất thải hóa học, chất thải phóng xạ, bằng các công trình xây dựng không những vô ích mà còn nguy hại đến thiên nhiên và con người... Nhiều vùng ở nước Nga, đất chết, rừng chết và con người sống ở những vùng đó cũng đang chết dần vì nhiều bệnh rất khó hiểu, nhất là bệnh ung thư! Đó là vì dưới thời Liên Xô cũ, khi công nghiệp hóa và nhất là khi chạy đua vũ trang thì người ta cứ làm nhiều nhà máy, nhất là nhà máy quân sự, thải bừa chất phóng xạ, các hóa chất, v.v... để lại hậu quả rất lớn cho thế hệ hiện nay và sau này. Thậm chí, vùng đất đen nổi tiếng tiếng toàn thế giới của nước Nga bây giờ cũng bị diệt rồi. Thật là kinh khủng! Có những hồ lớn, thậm chí biển Caspi cũng đang nguy ngập... Tóm lại, lòng từ bi của đạo Phật trải rộng ra từ con người, con vật đến đất đá, thiên nhiên. Tôi nghĩ rằng trên thế giới ít có tôn giáo nào có ý niệm từ bi rộng rãi như đạo Phật. Giá mà người ta làm theo lời khuyên của đạo Phật thì đỡ biết bao. Bao nhiêu loài vật không bị ghi vàoSách Đ’... Và cũng không có những vấn đề sinh thái khủng khiếp như bây giờ.

BQ: Xin cô nói những điều khác trong đạo Phật làm cô rất thích.

IM: Trong đạo Phật có điều này cũng rất hay... (suy nghĩ) Tôi không biết nói thế nào cho rõ... Nhưng có cái gì đó kích thích sự cố gắng của mỗi người... Ai cũng phải có bổn phận đối với số phận của mình, ai cũng phải cố hành động tốt để có cái karma (nghiệp) tốt của mình. Ai cũng phải cố gắng tự làm cho mình tốt lên. Tiếng Nga gọi là tự hoàn thiện mình...

BQ: Người Việt Nam gọi là tu thân, tức là tự tu dưỡng mình.

IM: Đúng thế, đạo Phật khuyến khích mọi người tốt lên. Nói là mọi người trở thành Phật thì còn khó khăn lắm, không biết có được không, nhưng trước mắt là mỗi người cố gắng làm một người tốt, theo đúng năm giới cấm: không giết chóc, không ăn cắp, không nói dối, không tà dâm, không nghiện rượu và ma túy, như thế đã là quý lắm rồi... Xã hội càng có nhiều người tốt thì con người và con vật sẽ sống dễ hơn, yên hơn, đỡ khổ hơn, vui hơn... Cái thuyết về karma thì thật hay... Ai làm sai thì phải chịu trách nhiệm về việc làm của mình, phải chịu cái karma xấu do chính mình tạo nên. Chứ không phải làm điều ác, xong đi xưng tội và Trời sẽ xóa tội cho, rồi lại phạm tội nữa. Ai làm điều tốt thì có karma tốt. Đó là sự khuyến khích cho con người tự mình vươn lên.

Người làm điều thiện thì được phước, làm bậy thì phải chịu hậu quả. Xấu mà cố gắng cũng trở thành tốt. Người tu theo đạo Phật cốt để chuyển nghiệp xấu của mình thành nghiệp tốt. Và Phật Thích Ca Mâu Ni nói Ngài là Phật đã thành, còn chúng sinh là Phật sẽ thành. Như vậy ai cố gắng tu sửa mình thì cũng có thể trở thành Phật được. Phật không nói chỉ một mình Ngài là Phật, chỉ có Ngài là độc tôn, chỉ một mình Ngài là cao nhất. Phật không tự coi mình là thần thánh, là Thượng đế, là Đấng Sáng Thế, mà chỉ tự nhận mình là một vị Thầy, là người tỉnh thức. Cái tinh thần đó ít thấy ở các tôn giáo khác.

BQ: Xin cô kể sơ qua cho biết việc thành lập Hội Phật giáo Thảo Đường như thế nào?

IM:  Dạo đó, ở Moskva sắp có lễ Phật Đản. Đó là lễ Phật Đản lần thứ hai. Lễ Phật Đản lần đầu tiên tại Moskva là vào năm 1992, hồi đó không có người Việt Nam nào biết cả, chỉ có  chúng tôi đi dự mà thôi. Nhưng đến dự thì chúng tôi thấy không được thỏa mãn lắm, vì lễ Phật mà người ta không được dâng hương hoa, lạy Phật như ở các chùa Việt Nam mà tôi đã biết... Đến lễ Phật Đản lần thứ hai thì chúng tôi có chuẩn bị cẩn thận để mời nhiều người Việt Nam tới dự, vì chúng tôi có ý định tìm người cùng ý hướng tổ chức trung tâm Phật giáo để truyền bá đạo Phật ở Nga. Chúng tôi đến cácốp’ (ký túc xá) Việt Nam để dán thông báo. Thời kỳ đó chắc các anh biết, nhiềuốpcủa người Việt Nam rất nguy hiểm, không ai dám đến, bọntrấn lộthoành hành dữ lắm. Hôm chúng tôi đếnốpZIL khét tiếng, bao nhiêu người khuyên chúng tôi đừng đến đấy mà nguy hiểm, nhưng chúng tôi cứ đến. Chúng tôi đến đó dán thông báo và gặp người Việt Nam thì mời đến dự lễ. May mắn là chẳng sao cả. Dán thông báo suốt mấy ngày ở cácốpngười Việt rải rác trong thành phố, về nhà rất mệt.

Hôm lễ Phật Đản  là ngày 4.6.1993, tôi đứng gần cửa vào phòng lễ, trên cổ đeo một tấm bìa có viết dòng chữ: Các bạn Việt Nam thân mến! Để xây dựng Trung tâm Phật giáo V.N. tại Mạc Tư Khoa... chúng tôi tha thiết yêu cầu các bạn có nhiệt tình ghi tên và cho biết cách liên hệ!’ Dưới ký: Nhóm vận động. Hôm đó, chúng tôi rất mừng thấy có khoảng 50 người Việt Nam đến dự.

Cả thảy có gần hai mươi người ghi tên, nhiều người cho số điện thoại để liên lạc. Vài tuần sau đó thì chúng tôi mời anh chị em đến tại nhà chúng tôi họp bàn việc thành lập Trung tâm Phật giáo. Sau khi bàn bạc sôi nổi, ý kiến chung là nên thành lập Hội Phật giáo. Thế là mọi người nhất trí. Và Hội Phật giáo Thảo Đường ra đời từ đó. Sau này có thêm một số người Nga xin quy y với quý Thầy Việt Nam và tham gia Hội.

BQ: Vì sao lại gọi là Thảo Đường?

IM: Xin nói vắn tắt thôi. Thầy Thảo Đường là vị Tổ thứ ba của dòng Thiền Việt Nam. Vốn là nhà sư người Trung Quốc, sang Chiêm Thành hoằng pháp. Hồi thế kỷ 11, Thầy bị quân Việt Nam bắt làmtù binh’, khi quân nhà Lý đánh sang kinh đô của Chiêm Thành. Từ một người tù, cuối cùng Thầy đã được vua nhà Lý phong làm Quốc sư của Việt Nam và là vị Tổ thứ ba của dòng Thiền Phật giáo Việt Nam... Chúng tôi chọn cái tên này vì phần nào nó nói lên được tính chấtkhông biên giớicủa đạo Phật. Điều này hợp với hoàn cảnh người Việt mình trên đất Nga, một nước có rất nhiều dân tộc.

BQ: Cháu xin cám ơn cô đã dành nhiều thì giờ trả lời những câu hỏi của chúng  cháu. Sau này nếu có dịp chúng cháu lại xin được nói chuyện thêm.

Đọc tiếp các bài viết khác của Cô Inna Malkhanova:

- Lev Tolstoi và Đạo Phật

- Đạo Phật ở Nga và Hội PG Thảo Đường

- Di chúc về tâm từ bi

 

 

  • Tôn ảnh Phật, Bồ Tát

  •    

      

    Hội PG Thảo Đường


  •    Hội Phật Giáo Thảo Đường tại Moskva thành lập ngày 04 tháng 06 năm 1993. Hội trưởng của Hội Phật Giáo Thảo Đường từ ngày thành lập đến nay là bà Inna Malkhanova.

    Đọc tiếp   


    Lịch sinh hoạt Phật sự

        

      Hàng tháng, Hội Phật giáo Thảo Đường tổ chức tụng kinh vào 2 ngày: Mồng một và ngày rằm. Khi có lễ lớn hoặc nhân dịp quý Thầy sang, Hội sẽ thông báo cụ thể.

    • Xem chi tiết lịch sinh hoạt  

      Hình ảnh sinh hoạt

    •    Từ ngày được thành lập đến nay, Hội Phật giáo Thảo Đường đã tổ chức nhiều buổi lễ trang nghiêm và cũng nhiều lần cung thỉnh các Thầy về để giúp cho các Phật tử của Hội hiểu thêm giáo lý của Đức Phật, tăng trưởng đạo tâm.

    • Bấm để xem ảnh   


       

      Tôn ảnh Phật ngọc

       

       

         Phật ngọc là biểu tượng cho hòa bình thế giới. Tượng Phật cao 2 mét 7 được đặt trên pháp tòa có chiều cao 1 mét 4, với trọng lượng nặng trên 4 tấn.     

      Đọc tiếp   

       

      Các trang web liên kết