MÊ TÍN - CHÁNH TÍN

    Phương châm của Hội Phật giáo Thảo Đường là: Truyền bá chánh pháp, phát huy chánh tín, dẹp dần mê tín.  Khi hiểu chánh pháp – chúng ta có chánh tín, còn cầu nguyện, lạy Phật vì mong cầu (lòng tham), vì sợ hãi, vì mù quáng thì đó là mê tín.

    Chánh tín trong Phật Giáo là niềm tin được soi sáng bởi trí tuệ, được trắc nghiệm qua sự thực hành, là niềm tin vào nhân quả, nghiệp báo, là niềm tin vào Tam Bảo, vào chánh pháp của Phật dạy, là niềm tin giúp con người hướng thiện, bỏ ác làm lành, diệt trừ khổ não, đoạn trừ phiền não tham sân si, giác ngộ chân tánh, đạt tới quả vị giải thoát. Bởi Đức Phật không phải là vị thần ban phước hay gây họa mà là Bậc giác ngộ, nên chúng ta đến với Phật là để học các phương pháp đạt tới an vui tuyệt đối của Niết Bàn chứ không chỉ là sự giàu sang, phú quý. Người Phật tử mà chỉ đến chùa để cầu xin sự ban phước của chư Phật, chư Bồ tát thì dễ sa vào con đường của mê tín.

    Ðức Phật nói rằng: "Được làm người khó như một con rùa chột mắt, cứ mỗi trăm năm mới ngóc đầu lên khỏi mặt biển một lần, và tìm cách chui đầu vào lỗ nhỏ của một khúc gỗ trôi lềnh bềnh trên mặt nước, bị gió Ðông, gió Tây, gió Nam, gió Bắc thổi trôi dạt hết phương này đến phương khác". Ðược làm cũng khó như con rùa chột mắt đó muốn chui qua được lỗ nhỏ của khúc gỗ như thế. Trong kinh Tương Ưng V, đức Phật đã dạy: "Ví như này các Tỳ kheo, một người quăng một khúc gỗ có một lỗ hổng vào biển lớn. Tại đấy có con rùa mù, sau mỗi trăm năm nổi lên một lần. Các ngươi nghĩ thế nào, này các Tỳ kheo. Con rùa ấy, sau mỗi trăm năm, nổi lên một lần, có thể chui cổ vào khúc cây có một lỗ hổng hay không?"

    "Năm khi mười họa may ra có thể được, bạch Thế Tôn, sau một thời gian dài".

    "Ta tuyên bố rằng còn mau hơn, này các Tỳ kheo, là con rùa mù ấy, sau mỗi trăm năm nổi lên một lần, có thể chui cổ vào khúc gỗ có lỗ hổng ấy. Còn hơn kẻ ngu, khi một lần đã rơi vào đọa xứ, để được làm người trở lại. Vì cớ sao? Vì rằng ở đấy không có pháp hành, chánh hành, thiện nghiệp, phước nghiệp. Ở đấy, này các Tỳ kheo, chỉ có ăn thịt lẫn nhau, và chỉ có kẻ yếu bị ăn thịt.."

    "Thật khó được vậy, này các Tỳ kheo, là được làm người. Thật khó được vậy, này các Tỳ kheo, là được Như Lai xuất hiện ở đời, bậc A la hán, Chánh đẳng giác, thật khó được vậy, này các Tỳ kheo, là Pháp và Luật này do Thế Tôn thuyết giảng, chiếu sáng trên đời."

    Được làm thân người khó vậy, được gặp Phật pháp còn khó hơn. Chúng ta đã có may mắn được làm thân người, được đến chùa gặp Phật, nếu không lo tu học theo chánh pháp mà sa đà  vào mê tín thì có phải là uổng phí lắm không?

    Vậy những việc làm gì khi đến chùa được khuyến khích và được xem là chánh tín? Những gì không nên khuyến khích và được xem là mê tín?

    Lạy Phật: Lạy hay lễ bái là hoạt động chúng ta thường thấy ở chùa, đình hay tại các đám tang, đám giỗ. Lễ bái là một đạo nghĩa nhằm tiêu biểu cho ý chí tôn kính, để tỏ lòng tri ân và báo ân ngõ hầu trở thành những con người hữu ích trong xã hội, để làm tròn bản phận của con cháu tông môn và để xứng đáng là đệ tử các bậc Thánh đức. Trong đạo Phật, ngoài sự tôn kính lễ bái còn là phương pháp tu để hạ ngã mạn. Khi phục đầu xuống đất, chúng ta hạ luôn cái ngã, cái tôi của mình, hạ cho đến vô ngã thì cái lạy đó là lạy chánh tín. Có người lạy vì ngã mạn, vì hoàn cảnh bắt buộc phải hành lễ, nhưng thâm tâm của họ không muốn lạy, do đó họ lạy với cử chỉ ngạo nghễ, thái độ kiêu căng, không chút nào lễ độ cung kính cả. Hoặc vì mong cầu danh vọng, quyền tước qua sự chú ý và ngợi khen của cấp trên, cũng như lấy lòng quần chúng để được ủng hộ, hoặc lạy Phật như lạy một ông thánh hầu xin sự giúp đỡ về tiền tài, danh vọng. Tất cả trường hợp đó đều là mê tín.

    Lạy theo phong cách Phật giáo: Khi lễ bái, đầu tiên Phật tử phải đứng ngay thẳng trước tượng Phật cho trang nghiêm và khép hai chân vào nhau để lấy lại sự an tâm thanh tịnh, đồng thời kiểm thúc tâm ý không để chao động vọng tưởng. Ngay lúc đó, đôi mắt nhìn lên tượng Phật, quán tưởng các tướng tốt và quán niệm những đức hạnh cao quý của đức Phật, bày tỏ nguyện vọng chân chính của mình hầu mong Phật chứng minh. Hai tay chắp lại là biểu thị thân tâm hiệp nhất để nói lên sự nhất tâm cung kính của mình và để hai tay trước ngực là tiêu biểu ý nghĩa Ấn tâm. Chắp tay đưa lên giữa chặng mày (cử án tề mi) thể hiện sự cung kính và tiêu biểu cho ý nghĩa tâm nguyện của mình được dung thông đến chư Phật, rồi xướng câu: “Năng lễ sở lễ tính không tịch, cảm ứng đạo giao nan từ nghì, ngã thử đạo tràng như đế châu, thập phương chư Phật ảnh hiện trung...” và lạy theo nguyên tắc năm vóc sát đất (trán, hai khủy tay, hai đầu gối chạm đất) - “Đầu diện tiếp túc quy mạng lễ”.

    Niệm Phật:  Niệm Phật là để tưởng nhớ đến đức hạnh của cư vị Phật, Bồ tát, để hòa đồng với thân Phật và để ba nghiệp thân, khẩu, ý được thanh tịnh, tạo duyên lành cho muôn kiếp sau. Niệm Phật khác với niệm quỷ thần vì quan hệ giữa chúng ta với quỷ thần là quan hệ xin cho, còn quan hệ của chúng ta với chư Phật là quan hệ bình đẵng về pháp tánh. Câu chuyện dưới đây cho chúng ta thấy lợi ích của niệm Phật lớn như thế nào:

    Trong kinh Nam truyền có ghi chuyện một Ông lão chừng 90 tuổi đến tịnh xá Kỳ Hoàn xin xuất gia, các vị A la Hán đệ tử của Đức Phật Thích Ca sau khi quan sát nhận thấy trong tám đại vạn kiếp lão chưa từng gieo trồng căn lành nên từ chối. Đức Phật nghe biết sự việc trên, Ngài cho ông lão xuất gia, và sau khi được Phật khai thị, ông liền đắc Sơ quả. Sau đó, Đức Phật mới giải thích cho các đệ tử hiểu, là xa hơn 80 vạn kiếp về trước, có lần ông lão là một tiều phu bị cọp dữ rượt phải trèo lên cây trốn tránh, trong cơn sợ hãi bỗng nhớ đến Phật liền niệm lớn “Nam mô Phật!”. Sau khi thoát nạn, gã tiều phu tiếp tục kiếp sống buông lung không hề gieo trồng căn lành nào nữa trong 80 đại kiếp về sau, không ngờ, căn lành niệm Phật ngày xưa giờ đây trở nên thành thục nên vừa được Phật khai thị lão liền đắc Sơ quả.

    Cầu nguyện: Sự cầu nguyện trong đạo Phật còn là một pháp môn tu tập của người phật tử , nhờ cầu nguyện mà nhuyện lực của họ mạnh mẽ , niềm tin tăng trưởng , thiện nghiệp được phát huy, ác nghiệp được tiêu trừ , tâm xu hướng lộ trình giải thoát. Trong ý nghĩa thông thường , cầu nguyện là một biểu hiện lòng nhớ ơn, đền ơn đáp nghĩa đối với tổ tiên , ông bà , cha mẹ , người thân … một biểu hiện của tình thương yêu , quan tâm , lo lắng đến nhau như các cầu nguyện : cầu siêu , cầu an , sám hối …Sự cầu nguyện ban đầu như là biểu hiện của sự lo lắng vị kỷ , nhưng dần dần do bản chất của sự cầu nguyện sẽ nâng cao tinh thần vị tha . Cầu nguyện phải đi đôi với hồi hướng, nguyện chia sẻ cái được của mình (do cầu nguyện + phước đức) cho chúng sinh. Còn cầu nguyện vì lòng tham, mang đến chùa một nén nhang, ít trái cây và cúng dường vài đồng nhưng xin thì đủ thứ  tài lộc, danh lợi thì đó là mê tín.

    Ăn chay, bố thí, phóng sinh: Một số bà đi buôn, thậm chí đang cho vay nặng lãi rất chăm chỉ ăn chay, bố thí hoặc phóng sanh vì nghe thầy bói phán là phải ăn chay vào ngày đó, tháng đó thì mới buôn may, bán đắt, tai họa mới qua khỏi. Vì “bị ăn chay”, “ăn chay để có lộc” chứ không phải vì lòng từ bi nên người ta nghĩ ra đủ món chay giả mặn, thậm chí với tên rùng rợn như “bò tùng xẻo”, “gà rút xương”…, hoặc sinh ra nạn bắt chim của bọn con buôn rồi bán lại cho mấy người phóng sanh, chim vừa được phóng sanh thì bị bắt lại ngay để bán tiếp cho những người phóng sanh khác. Phật tử phải tập ăn chay, bố thí theo chánh pháp. Ăn chay phải đi đôi với “phát tâm bồ đề”, bố thí phải đi đôi với lục ba la mật, phóng sanh phải đi đôi với thực hành ngũ giới, thập thiện.

    Người phật tử tin vào luân hồi, nhân quả, hàng ngày thực hành tu tập theo lời Phật dạy, hướng dẫn mọi người quy y Tam bảo, thọ ngũ giới,  quyết không theo quỷ thần, tà ma ngoại đạo để truyền bá những điều mê tín dị đoan.

 

  • Tôn ảnh Phật, Bồ Tát

  •    

      

    Đề mục giáo lý